Một chuyến đi “săn”

Nhóm chúng tôi lên kế hoạch cho một chuyến đi “ Săn “ . Thông thường ta hay nghe và xem phim những người săn Động vật hoang dã trong rừng , hay ở biển cả. Trước một chuyến đi , người ta chọn thời gian , địa điểm , và bố trí con người.Có nghĩa phàm làm việc gì mà hội tụ đủ 3 yếu tố ( Thiên thời , Địa lợi , nhân hòa ) thì tỷ lệ thành công rất cao…Nhưng đôi khi có những chuyến Săn mà người thợ săn không thành công , vất vả nhiều ngày.

Chúng tôi cũng đi Săn , nhưng săn Ảnh Nghệ thuật . Hình Ảnh quanh ta thì bao la, không thiếu…nhưng ta cần những Hình ảnh theo tiêu chí và ý nguyện của mình , nhóm chúng tôi lên đường theo kế hoạch. Thời gian chọn là 3 ngày 2 đêm ,Con ngươi là 12 môn đồ , xe 16 chỗ máy lạnh ,địa điểm là 3 nơi , Cảng cá Long Hải , Khu vực mỏ Vàng của làng nhiếp ảnh Phan Rang ,cuối cùng là Muối Hòn khói .như vậy trong 3 yếu tố chỉ còn trông cậy vào Thiên thời nũa thôi . 3 giờ sáng chúng tôi rời Tp HCM , tới Cảng cá Long Hải khoảng 6 giờ sáng , đón đoàn là một Nhiếp ảnh gia có tên là Tuấn trong tay cầm sẵn chai rượi Tây Gold Label Reserve và Mực khô tặng chúng tôi .Gặp nhau chia vui khoảng 2 phút và ào ra Cảng Cá chụp Ảnh .Hôm nay không nhiều tầu thuyền mang Cá về bờ ,hơi ít …Ở đây có một nét đặc thù là không phải là Cảng cá như Tiền Giang hay nơi khác ,mà là Bến Cá ,người ta đón Cá ngay tại bãi cát ,dùng xe kéo tay làm bằng gỗ ( cây ) đón cá ngay tại chỗ nước sâu nơi ghe nhỏ đậu và đưa Cá vào bờ.

Tại bãi Cá Long Hải chúng tôi có 1 tiếng 30 phút tìm kiếm hình Ảnh ,cũng chẳng có thời gian để hàn huyên cùng người đồng nghiệp ( A. Tuấn – Vũng Tầu ).Đoàn lại hối hả lên đường ,xe men theo bờ biển Xuyên Mộc , Bình Châu …dừng ăn cơm tại Cà Ná.Trên đường đi người thì trầm trồ khen cảnh đẹp của bờ biển ,người thì gật gù ngủ bù lại cho buổi dậy quá sớm hôm nay .Tới Phan Rang khoảng 14 giờ ,đón đoàn là ông vua Cừu Tư Lực ( người thành công nhất trong làng Nhiếp ảnh Việt nam về chụp Cừu ).Sau khi chào đón ,hàn huyên …chúng tôi về khách sạn ,quãng nghỉ là 1 tiếng, hẹn với NSNA Tư Lực là 3 giờ chiều đón Ông rồi đi vào núi chụp Cừu …

Điểm tập kết là sườn núi ,cây xương rồng có gai mọc nham nhở cùng với nhiều bụi cây ,chúng tôi tự tìm điểm “ phục kích “ và đợi Đàn Cừu về ,trong khi đó Vua Cừu xuống cánh đồng cỏ xa xa tìm đàn Cừu.

Như NSNA Tư Lực tâm sự , chụp cừu cũng không phải dễ ,chúng đi một hướng cũng nhanh ,nếu các em chăn cừu lùa đàn theo những lối đi vòng cung ,ngoằn ngèo thì ta còn có cơ hội chụp được nhiều lần ,vì đàn cừu đông và dài ,chụp gần cuối đàn cừu xong liệu ta có kịp chạy tiếp để đón đầu được lần nữa không ? hay chỉ còn chụp từ cuối đàn cừu ….rất khó có thể cho đi được lần thứ 3 .Và trong nhóm Thợ Săn này chắc cũng không ít người “ Bắn sẩy con mồi “,để tuột bối cảnh …nuối tiếc..rồi phục thù lần sau…..Mấy ngày qua khu vực này mưa nhiều ,cho nên khi đàn cừu đi cũng không có bụi nhiều , chiều buông ,chúng tôi lên xe về khách sạn ,ăn tối ,và xem lại những file hình đã chụp ,3 giờ sáng mai dậy sớm lên đường Chụp đồi Cát Nam Cương…..

Xe dừng lại ở ven đường ,chúng tôi băng qua nhiều sườn đồi hoang vu khi trời mờ mờ sáng,mùi thơm của trái cây chín bay thoang thoảng đâu đây hòa trộn với tiếng nói vui vui của mấy cô thiếu nữ Chăm ……Đêm qua đã có một trận mưa rất lớn,lớp cát ẩm ướt dày khoảng 7 cm ,mặt Trời đã ửng hồng nhưng không ra khỏi một đám mây xanh đen rất lớn đang đứng im phía bờ biển chân trời , sự thất vọng đã thoáng hiện …..nhưng thôi ,gặp bối cảnh gì ,chụp bối cảnh đấy .dù vậy anh em chụp rất say sưa…….

Trước khi chia tay với NSNA Tư Lực và các cô Thiếu nữ Chăm tại đồi cát Nam Cương ,chuẩn bị ra khu vực Muối Hòn Khói thì nhận được tin của NSNA Lê Bu ( Nha Trang ) là đêm qua mưa lớn cho nên hôm nay không có Muối và cong nhân nghỉ 1 tuần ( như vậy là Thiên thời không gặp may,Địa lợi không đến được ).Chúng tôi hội ý và quay về chụp bãi biển Cổ Thạch ,hủy bỏ 1/3 chương trình của chuyến Săn Ảnh.Như chúng ta thấy ,hầu như mọi chuyến Săn Ảnh của bất cứ nhóm nào đều không có những phút giây thanh nhàn,đi ngủ trên đường ,đêm về muộn thức khuya xem Ảnh ,sáng dậy sớm chụp cho kịp Bình minh,thời gian của bấm máy chiếm 80% còn lại là Ăn và Ngủ ,nhưng hình như chuyến nào cũng cảm thấy chưa đủ ,và vẫn còn ….thòm thèm ,vậy mới biết là Đam mê …

Bài và ảnh: Lê Kiểm