Cuối cùng thì chuyến đi được nhiều người mong chờ nhất cũng đã bắt đầu, nhưng trời không chiều lòng người, do có chút sự cố nên chúng tôi đến Hà Tiên khá trễ, không chụp được vọc nhưng thay vào đó là buổi phơi sáng hòn Phụ Từ trong ánh hoàng hôn lung linh huyền ảo. Vui nhất có lẽ phải nói đến buổi sáng chụp Nhạn tại Rạch Giá, tuy đã là cuối mùa nhạn vào bờ săn mồi, chỉ còn lác đác vài chú nhạn nhưng cũng đủ để chúng tôi có buổi săn ảnh đầy ấp tiếng cười. Chúng tôi rời Rạch Giá đi Hòn Tre trong sự tiếc rẻ, cùng hẹn nhau mùa nhạn năm sau.
Đoàn đông nên quán ăn trên đảo chuẩn bị cơm trưa khá lâu, trong lúc chờ đợi chúng tôi lại có buổi chụp ảnh không giống ai, khi chủ nhiệm phát hiện lá bàng trên đảo có hoa văn rất “hội hoạ” khi soi dưới ánh mặt trời, thế là cả đoàn đều bị mắc “hội chứng lá bàng”, soi lá đến quên cả cơn đói!
Buổi sáng cuối cùng trên đảo chúng tôi tự do sáng tác, để mỗi người được tự do tìm kiếm những cái riêng của mình. Chuyến đi tuy ngắn nhưng đầy ấp niềm vui và tiếng cười, chẳng ai bảo ai nhưng chắc chắn qua năm chúng tôi sẽ lại đến.