Đã từ lâu , ta nghe những câu nói : “ đạo ảnh …” . “ ăn cắp ý tưởng “ v .v….Rồi tác phẩm này của người kia do tôi dàn dựng , hoặc là người nọ dẫn người kia đi chụp.Ta thấy ngay cái Tôi của người nói trong Tâm của họ.Hoặc có một số người khi đã có một ít tiếng tăm thì ngay lập tức những gương mặt mới trong làng nhiếp ảnh mà đoạt Giải Ảnh cao ,dưới cái nhìn của họ…có cái gì đó tầm thường.
Ta hãy bắt đầu bằng những chuyến đi chụp ảnh,dù một đoàn,một nhóm..Khi người giỏi nhất hay vị thế cao nhất ,dàn dựng bối cảnh , tìm góc chụp đẹp , xắp xếp con người, và tất cả đều bấm máy ,cho dù có người chỉ dẫn tập thể ,hay chỉ dẫn đơn lẻ , thì những kiểu ảnh nằm trong máy của ai thì thuộc về người đó ,cho dù kể cả chụp hộ vì không có chỗ đứng .Vì sao ? bởi vì lúc ta đi ,ta đã thống nhất là đi chung ,chụp chung ,tất cả mọi sáng kiến,dâng hiến đều thuộc về tập thể,và cá nhân từng người được thụ hưởng những sản phẩm mình đang có .Quyền về Tác phẩm công bố bình đẳng như nhau ,tùy theo sự may mắn ,thời điểm tham dự các cuộc thi , ai lọt vào Giải thì người đó là chủ quyền tác phẩm .Nên loại trừ những tư tưởng khi đi chụp ,hay thời gian trôi qua đã lâu ,và bỗng nhiên một ngày kia có người trong nhóm đoạt Giải ảnh ,thì xuất hiện những quan điểm là của Tôi , tôi hướng dẫn ,tôi chỉ bảo ,tôi chụp hộ..v .v ,tôi chưa công bố .Tại sao lúc đi chụp cả nhóm Anh không có ý kiến là của tôi ,hoặc Anh âm thầm chụp góc của riêng Anh và Anh cũng không cấm người kia lúc đó cũng chụp góc đó được.Đó là sự Bình đẳng theo lẽ tự nhiên của một nhóm cùng đi, nếu một người nào đó đưa ra là chuyến đi này ,sau này những tác phẩm trong chuyến đi chụp này mà đoạt giải thì là của tôi , chắc chắn sẽ không có ai đi cùng ,cho dù chỉ có 2 người .Nếu một nhóm đi chụp ,sau này có người nhanh tay nộp Tác phẩm vào một cuộc thi đoạt giải ,thì những người còn lại chưa kịp tham dự cũng không thể trách người kia được .Những người có ý thức Văn hóa ứng xử thì họ sẽ tự hào là nhờ mình mà bạn trong nhóm có người thành công , người kém Văn hóa ứng xử sẽ đưa ngay cái Tôi ra , Của tôi ..v .v. Và nếu vậy ,Hãy đi chụp một mình.Một người nào đó cho bạn mình File Ảnh một cách ngẫu hứng ,một ngày nào đó bạn mình đem đi dự thi , còn mình thì không ,vô tình Ảnh có giải cao , rồi người cho file ảnh tự dưng quay ra kiện , thật là cười ra nước mắt , họ đã đánh mất cái ngẫu hứng của tình bạn ,và lao vào ôm láy cái Danh Tôi.Về “ ăn cắp ý tưởng “ ,cũng không thể nói vậy được ! Ý tưởng là của riêng trong đầu mình .nếu ta đem ra bàn bạc cùng bạn ,hoặc chia sẻ cho người khác.Trong thời gian đó Anh chưa thực hiên xong ,thì người kia đã thực hiện hoàn chỉnh hơn , thành công hơn.Cũng không buộc tội họ được ,bởi vì do mình tự nguyện chia sẻ thông tin.Còn nếu ta giao ca là Tôi nói nhưng Anh không được thực hiện thì vấn đề là khác rồi . Ngược lại một người không quen biết họ nhìn thây một tác phẩm Ảnh của ai đó ở tầm Triển lãm ,họ suy nghĩ và sáng tạo đẹp hơn , chặt chẽ hơn , nghệ thuật hơn ,vào Giải cao hơn thì phải là đáng khen , sự thành công bắt nguồn từ học hỏi và kế thừa .Trong thời gian qua ,những vụ kiện đã qua rồi , nhưng vẫn để lại điều gì đó không Văn hóa .Ví dụ như Lăng Bác không của riêng ai .ngôi Chùa cũng không của riêng ai…..,Cho dù ai đó đã chụp rồi ,nhưng chưa được các cuộc Thi Công nhận,nay có người chụp sau ,thành công ,hơi giống của anh thì cũng không có quyền là của tôi đã có trước nhưng chưa ra mắt ,đang để dành…Sự thực ra những tác phẩm này cho dù giống nhau vẫn có nét khác .Việc quyết định những tác phẩm trùng lắp với Tác phẩm có trước được công nhận hay không là do Hội đồng Giám khảo cuộc thi đó.Là người đồng nghiệp trong lĩnh vực cầm máy chụp Ảnh với nhau ,những cuộc tranh chấp cùng đoàn đi chụp ,cùng ăn , cùng ở, cùng chụp ,cùng quan điểm thì những câu “ Ăn cắp ý tưởng “ …” Đạo Ảnh ..” là không nên dùng . Trong CLB nhiếp Ảnh Gia Định ,dù là Chủ Nhiệm ,hay NSNA tên tuổi giảng viên hướng dẫn lúc chụp,Trưởng đoàn dẫn đi,thì quan điểm là : Tác phẩm vẫn thuộc về người cầm máy./.
Nghĩa Hưng