Chúng tôi lên đường đi Quảng Bình với quân số 15 người, một con số khá ấn tượng so với chi phí vé máy bay cao ngất ngưỡng và thời gian kéo dài đến 7 ngày. Để tránh nói lang mang nên tôi chỉ tập trung vào chủ đề chính là 3 ngày ở Động Thiên Đường.
Ngày đầu tiên, chúng tôi chụp 900m khai thác du lịch. Leo hơn 500m với 5-7 ký hành lý trên vai, không khí trong lành nơi rừng núi phần nào giúp chúng tôi giải tỏa cơn mệt mỏi. Tới nơi, nghĩ ngơi một lát, chúng tôi háo hức xuống động. Đập vào mắt chúng tôi là khung cảnh hùng vĩ và lung linh huyền ảo đến mê hồn, quả thật là một kiệt tác của tạo hóa. Những cột thạch nhũ hình thành từ trên xuống và từ dưới lên, gặp nhau tại một điểm trong thật quyến rũ. Trần động vút cao, rộng thênh thang, khiến người xem có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên vậy. Những hình thù lạ mắt của thạch nhũ càng tạo thêm nhiều liên tưởng cho người xem, thiên nhiên quả đúng là nhà kiến tạo nghệ thuật vĩ đại.
Anh Quang làm địa chất cho biết: “Những hang động trên thế giới quần thể thạch nhũ phát triển ổn đình từ trên xuống, nhưng đặc tính địa chất ở Động Thiên Đường luôn không ngừng thay đổi, vì thế hình dạng thạch nhũ rất đặc biệt và lạ mắt”
Thẩn thờ trước vẻ đẹp huyền ảo của thiên nhiên, vài người trong chúng tôi tốn khá nhiều thời gian để chụp hình những quần thể bắt gặp trên đường đi vào, khi gần đến cuối đường thì đã hết giờ tham quan. Đường đi lót bằng gỗ gây khá nhiều khó khắn cho chúng tôi, vì khi có người đi tới từ xa sàn gỗ đã nẩy lên bần bật và đường nhiên chiếc máy ảnh cũng không chịu yên vị trên chân máy.
Di chuyển nhiều và mang vác nặng, cộng với bữa trưa tạm bợ trong hang động, nhiều người xuống sức nhanh chóng, ngoài ra còn một vấn đề tế nhị mà chắc ai cũng hiểu ^_^. Thật sự chữ mệt thôi chưa đủ để lột tả hết cái cực nhọc và kiệt sức sau một ngày làm việc vất vả. Đã không ít lần tôi liên tục đấu tranh tư tưởng: ngày mai có nên đi không? Chẳng lẽ lặn lội tới đây tốn kém mà bỏ cuộc sớm vậy sao?
Sau một đêm ngon giấc năng lượng lại tràn trề, tôi cũng nhanh chóng quên đi cái suy nghĩ bỏ cuộc hôm qua. Hôm nay sẽ chinh phục 6km bên trong, tối om và chưa khái thác du lịch. Chúng tôi được trang bị giầy dép, quần áo và đèn đầu, ra dáng đoàn khảo sát quá đi chứ! Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đi một mạch tới giếng trời rồi chụp trở ra từ đó, chụp tới đâu hôm sau sẽ chụp tiếp từ đó.
Tôi may mắn được em hướng dẫn viên vác dùm cái balo và chân máy, nên cứ thong dong đi mà chẳng biết mệt. Nhưng những đoạn đường lầy lội, trơn trượt nhanh chóng khiến tôi chùng bước: giầy thì ướt, quần áo thì lắm lem bùn đất, cộng thêm việc phải tìm chổ “trút bầu tâm sự” càng khiến tôi khổ tâm hơn. Khi đến giếng trời (6km) đã là lúc giữa trưa, chổ này ngốn khá nhiều thời gian của chúng tôi. Giếng trời cao gần 100m, tia nắng ban trưa rọi thẳng vào động sáng rực cả một khoảng không, khung cảnh thật hữu tình với dòng suối róc rách chảy qua những tản đá lớn nhỏ rải rác khắp nơi. Trên vách là những họa tiết và quần thể thạch nhũ đặc trưng của Động Thiên Đường.
Chúng tôi vừa di chuyển vừa chụp dần ra ngoài, những quần thể thạch nhũ càng đẹp lung linh khi được bố trí hệ thống chiếu sáng hợp lý. Khi xuống núi trời đã nhá nhem tối, chúng tôi tranh thủ ăn vài quả trứng gà lót dạ rồi về khách sạn.
Ngày cuối cùng theo kế hoạch sẽ đỡ mệt hơn hôm qua vì chỉ chụp từ 3km trở ra. Hôm nay tôi thay phiên vác balo với một anh lớn tuổi trong đoàn, trời ơi! Vác balo mà leo trèo phải nói là phê hết chổ chê, người chồm lên mà balo thì ghị xuống khiến tôi xuýt té mấy lần, may là có mấy anh trong đoàn đỡ phụ. Có nhiều đoạn tôi phải đi bằng 4 chân cho chắc ăn.
Quả là một chuyến đi đáng đồng tiền! Với những ai thích phiêu lưu và chút máu liều thì rất nên đi thử một lần. Riêng với các bạn nữ có tính tiểu thư (giống tôi) nên cân nhắc trước khi đi, vì dù có bạn nam đi chung, nhưng quả thật khi vô đó chụp ảnh thì hành lý mang theo ai cũng quả tải cả, sự giúp đỡ nếu có cũng rất hạn chế, bạn phải chuẩn bị tâm lý thồ nặng một mình.
Vài hình ảnh trong chuyến đi
Bài và ảnh: Kim Phụng, Hữu Hậu