Được biết ngày 27/7 (ngày thương binh liệt sĩ) thành đoàn có tổ chức lễ thắp nến tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, tôi chưa chụp bao giờ, nên háo hức chuẩn bị “đồ nghề” để “tác chiến”.
Lần đầu tiên tôi đến nghĩa trang, quan cảnh thật trang nghiêm và long trọng, ngoài thanh niên tình nguyện, còn có quân đội và công an. Trời tối thật nhanh, tôi chợt nhận ra thật sơ sót khi không đem theo đèn flash. Làm lễ xong, tôi theo chân nhóm công an, đi mãi đi mãi, đường đi vừa tối vừa khó đi, tôi sợ bị bỏ lại không nhớ đường về nên không dám tách ra đi loanh quanh, chỉ tranh thủ chụp nhanh, bỗng tôi phát hiện cái đế chân máy bị rơi mất lúc nào không hay, tôi tự trách mình sao không đem theo đèn pin, biết là không cách nào tìm lại được, tôi thở dài, buồn bả và chán nản, tôi cố gắng chụp cho xong rồi đi về.
Sáng hôm sao, tôi gọi điện cho Hữu Dũng hỏi xem có thể mua lại cái đế khác, thật không may là chỉ có thể đặt làm gần giống chư không y như cái cũ được, tôi chợt nghĩ: sao mình không lên nghĩa trang tìm lạI nhỉ! Tối qua mình chỉ đi một hướng thôi.
Đến nghĩa trang, sau khi hỏI thăm chị lao công, tôi được biết chị có nhặt được vật giống cái đế chân máy tôi miêu tả, nhưng đã vứt vào sọt rác rồi, tôi méo cả mặt, chẳng lẽ phải đi lục thùng rác sao trời! Dù sao cũng tới rồi, thôi thì cứ đi dọc theo hướng tối qua đi tìm thử. Tôi gặp anh bảo vệ, tiện thể hỏi: “Anh có nhìn thấy cái đế chân máy giống thế này… nếu thấy anh có thể điện cho tôi… à mà thôi, chổ này rộng thế này chắc là …”, tôi cảm ơn anh rồi đi tiếp. Tìm một hồi chẳng thấy, tự nhiên tôi thấy mình quá ngớ ngẩn, sao lại nghĩ có thể tìm được vật nhỏ như thế giữa nghĩa trang rộng lớn này, tôi thất thĩu đi về.
“Có phải vật này không em?”
Nghe tiếng gọi giật, tôi chạy một mạch đến chỗ anh bảo vệ, tôi mừng rỡ nhận lại cái đế chân máy của mình, không hiểu anh tìm đâu ra hay thế! Tôi cảm ơn anh rối rít rồi vội đi như sợ đánh rơi thêm lần nữa mà quên cả hỏi tên anh.
Tôi gọi điện cho Dũng báo tin vui này.
“Chắc mấy ‘ổng’ phù hộ đó!”, Dũng nói.
Tôi tự nhủ: sang năm đi mình sẽ chuẩn bị kỹ hơn, và đương nhiên sẽ cẩn thận hơn. Cảm ơn anh bảo vệ tận tâm!
Tác giả: Kim Phụng