Các bạn sẽ thắc mắc mà hỏi Yardsale là cái quái gì vậy mà nói ở đây? Có liên quan gì đến lĩnh vực nhiếp ảnh mà viết? Cái ông này đúng là lẩn thẩn, bày đặt nói trật đề tài rồi cũng nên..
Xin thưa rằng tôi không dám nói dóc với các bạn đâu, vì như các bạn đã biết, tại Mỹ họ có văn hóa và tập tục sống riêng có đôi chút khác với Việt Nam mình,nên tôi là người vừa đến sinh sống trên xứ họ không lâu thấy gì là lạ thì kể cho mọi người nghe cho vui vậy thôi và tự bản thân chữ yardsales đã nói lên được đôi phần và giải thích phần nào những thắc mắc này,( Yard tiếng Mỹ là khoảng sân nhà, Sale là buôn bán) tôi sẽ lần lượt kể cho các bạn nghe nó là cái gì, thú vị của nó ra sao, để hy vọng mang đến cho các bạn một vài điều mới lạ xem như giây phút tiêu dao thư giản sau những giờ phút làm việc mệt nhọc.
Tại nơi tôi đang sinh sống, tùy theo khu phố tại Virginia (họ gọi là community) sẽ có tổ chức ra một ngày rất vui, giống như bán chợ trời bên Việt Nam mình, nhưng thời gian buôn bán lại rất ngắn, chỉ kéo dài từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa là chấm dứt (một năm sẽ có 2 lần như vậy) tất cả mọi nhà nếu ai có tài sản gì trong nhà ít sử dụng thì cứ việc đem hết ra khoảng sân trước nhà mà chưng bày bán để thiên hạ tha hồ lựa chọn (có lẽ vì vậy mà họ gọi là yardsale chăng?). Nói là đồ đã qua sử dụng để nói chung vậy thôi chứ thật ra có món đồ họ chưa một lần sử dụng cũng mang bán tuốt luốt, Đồ đạc thì khỏi nói, đủ thứ hầm bà lằng xắng cấu, từ quần áo, máy móc, thiết bị nhiếp ảnh, đồ điện tử, tivi, tủ lạnh…Mục đích nhằm để mọi nhà tống bớt những đồ đạc nào ít dùng, hoặc không dùng tới, hay không biết dùng cho mọi người ai thích thì mua. Mà mua bán cũng lạ lắm, giá rẻ không thể tưởng tượng nổi, bán như cho, mục đích cho vui là chính. Người mua không biết trả giá như thế nào là vừa, người bán bán bao nhiêu là không mắc. Vui là như vậy, nên nó cứ diễn ra hồn nhiên như vậy, pha lẫn một chút thẹn thùng, vì có ai biết buôn bán trước giờ là gì đâu. Lúc đi ngang qua một ngôi nhà đang bày bán, tôi thấy họ bày một mẫu giống như hòn non bộ, có chỗ để dòng suối chảy, hỏi họ bán bao nhiêu, người vợ nói: 2 dollars! Tôi cắc cớ hỏi:Vậy nếu cho nước vào thì nó có chảy không? Bà vợ mau mắn: Chắc chắn, sẽ chảy ngon lành.! Ông chồng đứng sau lưng bà vợ trợn mắt nhìn vợ hỏi: Mày có chắc không đấy? trước giờ tao có đổ nước cho để thấy nó chảy bao giờ đâu, không khéo họ mang về mà không đúng như vậy họ uýnh mày cho coi, bán 1 dollar thôi mày ạ. Tôi trả chơi chơi: 50 cent nhé! _ Họ đồng ý liền còn cười hềnh hệch…
Bước sang một ngôi nhà kế bên, lổn ngổn đồ đạc, cặp mắt “nhà nghề” của tôi phát hiện một cái balo trong đó có chứa 1 máy quay video digital camcorder, hiệu JVC, một đèn chiếu cho video 500watt, một máy ảnh chụp phim du lịch cùng nhiều thiết bị đi theo như Pin, dây nhợ, đồ sạc pin, balo, chân máy đủ cả. Hỏi giá bao nhiêu, bà chủ nhà nói :7 đô, – Tôi trả thử: 5 đô nhé! Bất ngờ cho tôi, các bạn đoán ra điều gì không, bà ấy đồng ý!. Tôi thật sự trả giá là như vậy thôi, nhưng khi họ đồng ý bán nhanh như vậy tôi liền đâm hoảng, chết cha, hay là mình mua lầm? Thôi lỡ rồi, nếu không đành chịu mất vài đô chứ sao, lỡ trả giá rồi. Ráng hỏi thêm vớt vát: Sao bà không dùng nữa lại bán đi? Bà ấy trả lời: Thằng con bà ấy thích mua để sử dụng chơi, rất ít xài, nhưng bây giờ nó đi học xa nhà, ở tiểu bang khác, nên không dung nữa, bán! Tỉnh bơ như ruồi..
Đến khi về nhà, nóng ruột đem ra thử, trời ạ, hình ảnh ra rất tốt, bén ngót, khoái đê’n bỏ cơm luôn, cứ ôm máy hoài mà thử, mà tìm hiểu, vì trước giờ thú thiệt tôi có biết gì về máy video đâu (tôi dốt thế đấy, anh Duy Hội thân mến a.) đến khi vợ rầy mới thôi và đem cất.
Nói một chút vậy thôi, không phải tôi hên mà mua được giá hời như vậy. Như mở đầu tôi có nói chủ yếu họ bán là để tống tháo đi đồ ít dung cho đỡ chật nhà, vui là chính chứ tiền bạc không là vấn đề do vậy các bạn đừng ngạc nhiên khi thấy họ bán một dryer machine(máy sấy quần áo) hiệu Kenmore, bự như con bò mộng, còn rất tốt, chỉ mới xài 2 năm với giá 50 đô! Nguyên một bộ giường mới tinh chưa ráp cùng một bộ gương soi bự tổ chảng, hoặc một cặp xe đạp thể thao cũng cho không (free) . Bụng nhẩm tính giá như vác tiền ra mua ngoài tiệm ít nhất cũng mất ngót nghét 300-500 đô chứ không ít. Xài sang như Mỹ , ông bà mình nói bây giờ tôi mới hiểu, không thích thì cho hoặc bỏ đi không thương tiếc. Mà sao nước nó lại không nghèo nhỉ?
Đừng nói đâu xa, tại nơi tôi làm là một trung tâm thương mại, chính mắt tôi chứng kiến hằng đêm nó đem đổ bỏ hằng mấy trăm kg cơ man nào là thực phẩm còn mới nóng, thơm ngạt ngào, từng con gà quay thơm ngậy, từng tảng phô mai cục nào cục nấy từ 1 đến 2 kg, bánh ngọt gato^, xúc xích, chocolate… Bụng nghĩ, cũng rất bất công, nếu thực phẩm ấy được cung cấp cho người nghèo thôi ít ra cũng no bụng cho được vài trăm chứ chẳng ít. Nhưng tại sao lại bỏ đi mà không cho? Có lý do đấy, bên này thà là họ mất tiền đổ bỏ đi còn hơn nếu lỡ cho ai dùng, mắc ông bà ông vãi lỡ họ đau bụng thì họ chẳng một lời cảm ơn mà còn bị thưa ra tòa, tốn tiền đền cả triệu bạc! Thôi thà họ đổ bỏ chứ nhất định không cho ai cả., bên này cái gì cũng kiện cáo được.
Cho đến bây giờ bụng tôi vẫn còn tham lắm, cứ mong sao lần tới, yardsale tới, xui khiến vô tình tôi chẳng mua hời được một ống kính 18-200 hoặc một body D200 mà tôi thèm từ lúc ở Việt Nam. Biết đâu các bạn nhỉ……..
Người gửi: dactham